Thấy chồng nháy nháy mắt là em hiểu ngay. Chúng em đứng ngó nghiêng xung quanh, cảm hứng thì dâng trào dần đều rồi quyết định… “triển” luôn, không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại.
Chuyện là vợ chồng em hợp nhất nhau ở khoản chăn gối. Ngày xưa lúc yêu nhau cứ sợ này sợ nọ có dám “vượt rào” đâu nên dù cả hai đều có nhu cầu cao nhưng vẫn cố “nhịn”. Đến khi lấy nhau về rồi mới thấy hợp tính hợp nết quá đâm ra lại càng quấn nhau hơn. 1 năm nay vợ chồng em lúc nào cũng hừng hực chẳng khác nào ngày mới cưới. Và chính vì thế nên mặc kệ hai bên gia đình giục giã, em vẫn kiên quyết “kế hoạch” với chồng, phải hưởng thụ chán đi đã rồi mới đèo bòng con cái được.
Em tự nhận tính mình thích thay đổi, gì chứ cái chuyện chăn gối vợ chồng mà lúc nào cũng “sao y nguyên” từ ngày này sang ngày khác là không được. May mà chồng em rất tâm lý và hiểu vợ nên em có đòi gì cũng cố gắng đáp ứng hết. Như khi anh ấy vừa đi làm về mà em bất chợt… nổi hứng là cũng chiều dù em biết anh mệt gần chết.
![]() |
Ảnh minh họa |
Chúng em rất chịu khó tìm kiếm các địa điểm và tư thế mới mẻ để “phục vụ” nhau. Từ phòng khách đến nhà bếp, phòng tắm rồi cả… cầu thang, nơi nào cũng thành địa điểm cho tình yêu vợ chồng thăng hoa được. Mỗi khi em kể với chúng bạn, ai nấy đều ghen tị vì vợ chồng lấy nhau cả năm rồi vẫn chưa chán “khoản ấy”. Em cười đắc chí lắm, làm sao mà chán cho được. Em còn trở thành quân sư chăn gối miễn phí cho chúng nó nữa cơ!
Nhưng sáng tạo quá nhiều khi cũng tự hại chính mình. Có tình huống dở khóc dở cười này em nhớ mãi không thể nào quên nổi.
Số là hôm đó ngày nghỉ, vợ chồng nằm ôm nhau chán rồi quyết định đi tổng vệ sinh nhà cửa cùng nhau. Vợ chồng em đi làm cả ngày nên hay xếp đống quần áo trong chậu rồi cuối tuần giặt một thể mà lại được cả đôi ăn diện nên quần áo cứ gọi là chất như núi. Đúng hôm ấy chồng em giặt ga giường nên là hai đứa vần vò giặt giặt giũ giũ mất cả buổi chiều. Gần 6h tối, vợ chồng mới khệ nệ bê 2 chậu to tướng lên sân thượng phơi phóng.
Phơi đồ xong thì bỗng dưng chồng em nảy ra ý tưởng. Trời thì nhá nhem tối, quần áo phơi đầy chung quanh lại thêm cả mấy tấm ga giường nữa nên tự dưng có một khoảng giữa khá kín đáo và riêng tư. Thấy chồng nháy nháy mắt là em hiểu ngay. Chúng em đứng ngó nghiêng xung quanh, cảm hứng thì dâng trào dần đều rồi quyết định… “triển” luôn, không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại.
Chồng đỡ còn em thì đu lên bám vào mấy sợi dây phơi. Thấy mới mẻ và thú vị quá nên cả hai cứ thế đắm đuối với nhau chẳng để ý gì nữa.
Bỗng ngay lúc cao trào thì em nghe có tiếng đằng hắng rất to ở sau lưng. Nghe giọng thì có vẻ là của bác Thắng nhà hàng xóm rồi. Chờ một lúc không thấy gì, hai vợ chồng lại hì hục “làm” tiếp, vì đinh ninh là xung quanh che chắn kỹ càng cả rồi. Nào ngờ…
- Cuối tuần có khác, chăm chỉ nhể, giặt bao nhiêu là quần áo, lại cả ga giường thế kia!
“Sao cái ông Thắng này bình thường có bắt chuyện với vợ chồng mình bao giờ đâu mà tự dưng hôm nay…” – Chồng em vừa thở hổn hển vừa nói. Đang chưa biết có nên đáp lại bác hàng xóm bỗng dưng nhiều chuyện không thì bác lại nói thêm câu nữa khiến vợ chồng rụng rời:
- Mà vợ chồng nhà này hay thật, phơi quần áo lại không mặc quần à?
Ôi thôi chết! Đến lúc này em mới sực nhớ ra là dây phơi nhà mình khá cao nên mặc dù xung quanh che chắn thì vẫn hở chân.
- Với cả gió trên này to lắm hai đứa ạ, quần áo nó cũng bay bay mà… Thôi bác xuống nhà trước nhé!
Câu nói chốt hạ đó đã làm vợ chồng em hoàn toàn mất sạch cảm hứng… thay vào đó là hai cái mặt đều đỏ lựng lên. Trời ơi, bị bắt quả tang rồi!
Phải mất cả tuần sau em mới dám ngẩng mặt lên trò chuyện bình thường lại với bác Thắng. Sự cố đấy cũng khiến vợ chồng em đưa ra luật không bao giờ “hành sự” lộ thiên như thế nữa, làm gì cũng chỉ đóng kín cửa, vợ chồng bảo nhau thôi.
(Nguồn: sưu tầm)
Post a Comment