0

Chẳng ai có thể ngờ, một ngày tôi phải đối diện với sự thật ghê gớm này. Chồng tôi lại thành ra thế này sao? Anh là người mà mẹ con tôi luôn tin yêu. Vậy mà…


Vợ chồng tôi lấy nhau được 9 năm nay, chúng tôi có với nhau 2 con cậu con trai khá ngoan ngoãn. Chồng tôi làm trưởng phòng ở một công ty nhà đất. Anh rất nhiệt tình và tốt bụng nên được mọi người xung quanh yêu mến. Thấy chồng như vậy tôi cũng vui lây vì có người chồng biết ăn ở như anh. Sau cả ngày làm việc ở cơ quan về nhà anh không ngại vất vả mà giúp đỡ tôi chuyện bếp núc. Tuy là đàn ông nhưng anh nấu ăn khá ngon, bữa nào anh vào bếp là bọn trẻ thích hẳn vì được ăn đồ bố nấu

Gia đình hạnh phúc là thế, vậy mà không hiểu sao dạo gần đây anh có những biểu hiện bất thường làm tôi sinh nghi anh. Bình thường về nhà anh chỉ phụ giúp tôi nấu ăn nhưng dạo này anh tranh làm hết công việc nhà. Thậm chí cuối tuần còn rủ mẹ con tôi đi du lịch trong Đà Lạt, mặc dù mới đợt vừa rồi gia đình chúng tôi đi xong.

Tự nhiên anh lại chăm nom mẹ tôi tốt quá mức như vậy, khiến tôi không ngừng thấp thỏm lo âu, có khi nào anh làm chuyện gì có lỗi với mẹ con tôi. Và giờ anh đang cố gắng làm như vậy để bù đắp, xin lỗi chăng?
Quả nhiên linh tính của người phụ nữ thường đúng. Chiều thứ 5 hôm ấy, khi tôi đang làm việc thì nhận được nhắn tin đến từ số máy lạ, hẹn tôi xuống quán café dưới công ty nói chuyện. Cũng không biết thực hư như thế nào, tôi bảo mình cứ xuống thử xem sao. Vừa vào quán, tôi đã thấy một người phụ nữ cúi chào tôi rất lịch sự, chị ta xinh đẹp, và đang mang bầu. Có lẽ là chị ta nhắn tin hẹn tôi. Tôi cũng vào xem người phụ nữ này có chuyện gì muốn nói với tôi.

- Chào chị. Chị có phải người nhắn tin hẹn tôi ra đây.

- Vâng. Chào chị, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của chị. Nhưng chuyện này tôi không muốn để lâu nữa, nên gặp chị hơi đường đột.

- Có chuyện gì cô cứ nói luôn đi. Tôi còn đang làm việc nên không có nhiều thời gian.

- Vậy tôi nói luôn để không mất thời gian của hai bên. Anh Hào – chồng chị có qua lại với tôi gần năm nay, và tôi đã có bầu với anh ấy được 5 tháng. Chị cũng nhìn thấy rồi đấy. Tôi muốn con tôi sinh ra có bố và anh Hào cũng đồng ý sẽ về ly hôn với chị rồi, nhưng có lẽ anh ấy vẫn ngần ngừ chưa dám nói. Xin lỗi vì điều này, nhưng con tôi ra đời cần bố nó chứ không phải là một đứa con hoang.

Nghe những lời cô ta nói, mà tôi choáng váng hết đầu óc. Những điều cô ta nói là thật ư, hay chỉ là một câu chuyện đua thôi. Dù thế nào thì tôi cũng sốc trước những gì cô ta nói. Chồng tôi đâu phải là loại người như vậy. Cố trấn an bản thân những lúc như thế này phải thật bình tĩnh, không được manh động rồi lại rơi vào kế hoạch của cô ta thì hỏng mất. Tôi hút một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh nói với cô ta.
- Câu chuyện cô vừa nói, tôi không biết là thật hay không? Nhưng nếu đó là sự thật thì tôi xin lỗi không thể đáp ứng yêu cầu vô căn cứ của cô được. Đứa con trong bụng cô, tôi không thể biết được nó là con ai. Mà dù nó có là con của chồng tôi, thì tôi không thể chấp nhận yêu cầu đó của cô được. Cô cũng có con và tôi cũng có 2 đứa con rồi, cùng là phụ nữ với nhau chắc cô hiểu. Con cái sẽ như thế nào khi chúng biết bố bỏ đi theo gái, và bố nó từng bỏ vợ để chạy theo người đàn bà khác Cô là người đến sau thì nên chấp nhận thiệt thòi vậy. Ngày trước cô đã biết anh ấy có gia đình rồi sao còn cố làm gì. Tôi có thể cho cô tất cả, trừ chồng tôi ra. Không phải tôi muốn giữ người chồng phản bội ấy, mà đơn giản tôi không muốn các con tôi không có bố thôi. Cô hiểu điều đó chứ?

Nghe thấy vậy, cô ả kia tức điên lên không nói được điều gì. Cô ta vội vàng đứng dậy đi về mất hút. Nhìn theo người phụ nữ đang bầu bí ấy mà đứa con đấy lại là của chồng mà tôi đau đớn như muốn chết ngay lúc này. Chồng tôi đấy ư? Anh rốt cuộc cũng như bao gã đàn ông khác trốn vợ con mà cặp bồ, có con với người phụ nữ khác. Để hôm nay người ta đến tận chỗ làm của tôi mà tranh chồng, nếu vừa nãy tôi không bình tĩnh có lẽ cô ta đã cướp mất anh rồi.

Rời khỏi quán café lên công ty làm việc, tôi cứ như kẻ mất hồn chẳng thể làm nổi nữa. Tôi cứ nghĩ đến chồng là nước mắt trực trào ra. Anh phản bội tôi lúc nào mà tôi không hề hay biết. Anh nhẫn tâm đồng ý với cô ta về ly hôn tôi sao? Mẹ con cô ta quan trọng hơn mẹ con tôi.

Tôi chẳng thể hiểu được điều gì đang xảy ra với mình nữa. Mọi thứ dường như quá sức chịu đựng của tôi. Tôi có thể thẳng thừng tuyên bố cho cô ta tất cả thứ gì của tôi, trừ chồng tôi ra. Nhưng tối nay về nhà liệu anh có chịu xin lỗi và ở lại với mẹ con tôi không? Hay anh lại đi theo người phụ nữ đó, bỏ lại mẹ con tôi. Dù trong lòng anh đang cảm thấy có lỗi. Giờ đây tôi phải làm gì để giữ anh ở lại, giữ cho bọn trẻ người cha chúng vẫn yêu quý, thần tượng kia?

Post a Comment

 
Top